Suốt 7 ngày đêm, có những trinh sát PC45 Công an TP Hải Phòng chỉ được ngủ 1 tiếng mỗi ngày để dồn tổng lực phá án.

Vào những ngày giữa tháng 5, cả huyện Tiên Lãng của Hải Phòng phải xôn xao vì vụ án giết người dã man mà nạn nhân là một cô bé 11 tuổi tên Nguyễn Thị Yến Nhung (ngụ thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết), ban đầu có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Hung thủ gây ra vụ án không để lại dấu vết nào khiến quán trình điều tra đi vào ngõ cụt và phải mất 7 ngày sau mới giải được.

Hiện trường vụ án mạng là căn nhà cấp bốn tuềnh toàng, cháu bé nằm ngoài sân, không mặc quần, chiếc áo đã kéo lên giữa ngực, đầu có vết máu kéo lê từ nhà đến sân. Gia đình nạn nhân rất nghèo, bên trong căn nhà rất nhỏ chỉ có một chiếc giường đôi cho các con ngủ. Phía gian ngoài chật hẹp có vài chiếc giá để cuốn thuốc lào, bố mẹ phải ngủ ở sàn nhà. Lúc này hiện trường ban đầu đã bị xáo trộn vì người thân khi biết bé Nhung chết, đã sơ ý bế ra khỏi vị trí ban đầu.


Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng.

Sau hơn 5 tiếng khám nghiệm lực lượng chức năng không tìm thấy dấu vết nào ngoài vài vết máu nhưng chưa thể xác định ngay vết máu là của nạn nhân hay kẻ gây án. Mở rộng tìm kiếm, Công an thu được chiếc quần lót của nạn nhân. Ngoài ra, gia đình bé gái có nuôi một con chó, nhưng thời điểm trước, trong quá trình gây án, không ai nghe thấy tiếng chó sủa. Từ đây, ban chuyên án nhận định kẻ gây án có thể là người địa phương.

Rà soát gần hiện trường, cảnh sát tiếp tục xác định được viên gạch kẻ giết người dùng để đập đầu bé gái. Căn cứ vào hiện trường, công an kết luận 90% hung thủ là nam giới, có thù tức với nạn nhân hoặc người thân bé gái.

Từ những nghi vấn đó, ban chuyên án rà soát các kẻ “nổi” từng có tiền án, tiền sự các tội giết người, hiếp dâm, giao cấu với trẻ em. Hướng điều tra thứ hai là những người có thù hằn với bé gái. Ngoài ra, nhóm người có bệnh lý xã hội như tâm thần cũng được triệu tập.

Đến thời điểm này, ban chuyên án mời 200 nam giới nghi vấn đến làm việc với Cơ quan điều tra để xác minh tung tích trong quãng thời gian xảy ra vụ án, như làm gì, ở đâu. Sáng ngày hôm sau, số người nghi vấn thu hẹp lại còn 50 người. Đến trưa cùng ngày, con số này còn 20 người. Đặc biệt chú ý đến những người bị trầy xước bàn chân, tay, cảnh sát sàng lọc loại dần, còn lại 6 nghi phạm.

Sau khi gây án, nghi phạm còn giả nai đến viếng nạn nhân.

Sau khi gây án, nghi phạm còn ‘giả nai’ đến viếng nạn nhân.

Sáng ngày thứ hai kể từ khi vụ án xảy ra, một người dân thông báo nhìn thấy chiếc áo dính máu ở sọt rác của gia đình bà Phạm Thị Bốn (sinh năm 1976). Qua xác minh, gia đình này có hai người con trai, chiếc áo là của người con thứ hai.

Tuy nhiên, theo người mẹ, con trai cả của bà là Bùi Văn Cường (sinh tháng 2/1998) bị câm, điếc bẩm sinh. Hôm xảy ra vụ án, Cường nói với gia đình đi làm may ở huyện An Lão. Còn người con út mới đi phẫu thuật, bị nhiễm trùng nên dùng chiếc áo đó thấm dịch. Lực lượng chức năng đã kiểm tra thân thể con út bà Bốn thì đúng là người này vừa đi phẫu thuật, có dấu hiệu nhiễm trùng. Manh mối vừa lóe lên, lại đi vào bế tắc.

Đến ngày thứ 4, một cảnh sát bất ngờ nghe một người dân địa phương buột miệng: “Thằng Thắng què giết chứ ai nữa”. Thắng “què” được triệu tập. Thắng khai nhận chính mình đã giết nạn nhân. Gia đình nạn nhân trình báo Thắng “què” có mâu thuẫn với bố nạn nhân trong lúc uống rượu trước đây.

Một điều tra viên kỳ cựu lấy lời khai của nghi phạm đã nhận ra sự bất thường, nghi vấn nghi phạm là kẻ có vấn đề tâm thần. Thắng “què” mô tả lại việc trèo vào nhà và lấy viên gạch đập vào đầu bé gái. Tuy nhiên khi cảnh sát hỏi đập như thế nào và tại sao kéo nạn nhân ra sân thì hắn lại không trả lời được mà chỉ ngửa mặt lên trời cười. Vì vậy, cơ quan điều tra đề nghị đưa Thắng “què” vào bệnh viện tâm thần Đông Khê phục vụ điều tra, theo dõi diễn biến tâm lý và người thân.

Sáng sớm ngày thứ bảy kể từ khi xảy ra vụ trọng án, Viện khoa học hình sự xác định mẫu máu tại hiện trường không phải máu nạn nhân. 6 nghi phạm còn lại lần lượt có đủ căn cứ loại trừ, riêng Cường bị câm điếc bẩm sinh nên không giao tiếp được. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm máu cho thấy vết máu tại hiện trường vụ án chính là của Cường, anh trai làng câm điếc bẩm sinh vẻ mặt dường như hiền lành, chỉ biết ú ớ, tủm tỉm cười.

Theo thông tin từ cô giáo từng dạy và có thời gian đưa Cường về nhà nuôi, Cường bị câm điếc bẩm sinh, nhìn bề ngoài hiền lành nhưng tính khí rất ngỗ ngược. Hắn từng cầm đầu một số em phá phách ở trường, từng bị đưa ra công an phường Cát Bi.

Cô giáo hỗ trợ Cơ quan điều tra lấy lời khai Bùi Văn Cường.

Cô giáo hỗ trợ Cơ quan điều tra lấy lời khai Bùi Văn Cường.

Lúc đầu được hỏi, Cường lắc đầu chối tội, khẳng định không biết bé Nhung. Cơ quan điều tra quyết định “lật bài ngửa”, nhờ cô giáo ra hiệu thông báo rằng vết máu lưu lại hiện trường đã có kết quả xét nghiệm chính là của Cường. Hắn gục đầu bật khóc, bắt đầu khai nhận.

Cường khai tối hôm đó đi xe đạp làm về thì đến trước cửa nhà Nhung thì gặp cô bé. Cường bị bụi vào mắt nên ra hiệu nhưng bị Nhung mắng. Hắn sau đó về nhà tắm rửa, đến tối đi xe đạp qua nhà Nhung, thấy cô bé ở nhà nên trèo tường đi vào.

Cường vào nhà Nhung ra hiệu đùa giỡn nhưng bị bé gái chủ nhà mắng và đuổi ra ngoài. Hắn ra ngoài tìm gạch đá đi vào đập vào đầu nạn nhân. Bé Nhung gục xuống tại chỗ. Hung thủ sau đó cầm chân nạn nhân kéo ra ngoài sân dự định giấu xác sang nhà bên cạnh, nhưng vì thi thể nặng quá không thể bế nổi, nên ngừng lại. Hắn khai vào bếp định rửa tay nhưng không biết mở vòi nước nên tụt quần bé Nhung, mục đích lau chùi vết máu, chứ không phải hiếp dâm.

Gây án xong Cường lấy điện thoại nạn nhân rồi nhảy qua bờ tường đi về nhà, ai ngờ bị rơi lại điện thoại. Ngày hôm sau ngay tại đám tang, Cường vẫn tới dự, vẻ rất thản nhiên.

Nghi phạm còn cho biết thêm trước đó từng trèo vào nhà nạn nhân lấy trộm 5 triệu đồng và nhiều lần đến nhà nạn nhân vì “thích” bé Nhung. Nghi phạm bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Cảnh sát cho biết hiện nay Cường có dấu hiệu trầm cảm và suy sụp tinh thần. Hiện Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiếp tục củng cố hồ sơ để sớm đưa nghi phạm ra tòa trong thời gian gần nhất.

Theo Pháp Luật Việt Nam